Tiểu Thư và Nông Dân (les)
Phan_10
“Một anh chàng thanh niên đẹp trai nhà giàu, đi xe hơi đến đón”
“oh oh … thôi đừng buồn, chưa chắc những gì mình thấy như mình nghĩ đâu” – cậu ta đập vai của tôi
“Ờ… hy vọng là vậy!”
“Vậy hôm nay có cần phải ở lại trực thế không?”
“Thôi, hôm nay anh về đi! Em ở lại”
“Uhm.. thôi làm việc tiếp đi, tối rồi nghĩ”
Đến tối chỉ còn tôi một mình trong quán trà sữa, tôi ngồi đó nhìn ra đường phố thấy xe tấp nập, một chút buồn vè chuyện tình cảm của mình, một chút nhớ thương lũ nhõ. Tuần sau là mình về quê với tụi nhỏ rồi, mình nhớ mấy đứa em của mình quá. Mình sẽ mua quần áo mới cho tụi nó, mang thật nhiều bánh kẹo về. Ngồi suy nghĩ một chút thì tôi thấy ông chủ bước vào, làm tôi cũng hơi giật mình.
“Con chào chú! Chủ để quên gì hả?”
“Không! Ta chỉ muốn gặp con có một chút việc”
“Dạ, chú muốn nói gì với con?”
“UHm… đây là tháng lương của con, tuần sau con có thể về quê thăm mấy đứa em của con”
“Con cảm ơn ông chủ!” – tôi tươi rói gật đầu cảm ơn rối rít
“Làm việc chăm chỉ thì nhận lương thôi, ta cho con thêm một ít để mua quà cho mấy đứa nhỏ!”
“Dạ.. con không dám nhận!”
“Nhận đi, không nhận ta đuổi việc đó”
“Dạ con nhận con nhận”
“UH…. haha…vậy mới ngoan chứ, con về thăm mấy đứa em chừng nào con lên lại?”
“Dạ chắc con ở 1 tuần con sẽ quay lại làm việc”
“UHm… con có thể lên đầu tháng, ta có một công việc mới cho con”
“công việc mới???”
“Uhm… con sẽ là gia sư dạy kèm cho con gái của ta cho đến khi nó vào đại học”
“Vậy … con không làm việc ở trà sửa nửa hả bác?”
“UHm…. đương nhiên, ta muốn con toàn tâm toàn sức cho công việc mới”
“Lương gia sư của con có bằng lương con làm ở quán không ông chủ?” – tôi hỏi mà ngại
“Con ngây thơ quá, lương của con sẽ gấp 3-4 lần, nhưng ta sẽ xem con làm như thế nào mới tăng lương cho con được”
“Dạ, con sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu những thời gian rảnh, con vẫn muốn giúp ông chủ phụ quán, va học cách pha chế trà sữa”
“Uhm… ta đồng ý” – ông chủ vui vẻ gật đầu
“Dạ, con cảm ơn ông chủ”
“Ta có việc phải đi rồi, ah con có thể ở nhà của ta như trước đây con ở, ở đây chỉ cần khóa cửa là được, không cần phải ngủ ở đây nửa”
“Dạ”
Ông chủ nói xong rồi đi mất, còn tôi thì vui ngất ngây, tôi không nghĩ rằng bản thân tôi có thể may mắn đến như vậy, gặp ông chủ rất tốt bụng. Như vậy cuộc sống của tôi sẽ không còn khó khăn như trươc đây nửa, công việc thoải mái hơn và tôi có thể kiếm tiền nhiều hơn, vừa dạy cho em học tôi song song tôi có thể ôn lại kiến thức của mình. Vào chỗ ngủ quen thuộc của tôi, tôi lấy những quyển sách em đã tặng cho tôi lúc ở nhà sách, làm nhớ lúc đó quá, hình ảnh của em ở đầy trong tâm trí của tôi, tôi mỉm cười rồi chăm chú đọc nó, có lẽ nhưng trang giấy đầu tôi hơi lạ lẫm với nó, nhưng đọc vào tôi cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi nó. Mãi đọc cho đến khi tôi ngủ mất hồi nào cũng không biết, tay tôi ôm chặt cuốn sách em tặng.
Buổi sáng tôi thức dậy thấy 3 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn của tiểu thư, tôi giật mình không biết có chuyện gì mà tiểu thư gọi tôi nhỉ? Nhưng xem tin nhắn trước đã?
TN1: Anh còn thức không???
TN2: Gọi cho anh ba cuộc mà không bắt máy là sao? >”< Đang cần mà chả thấy đâu.
Oh… chết tôi rồi, không biết tiểu thư cần gì, nhưng bây giờ là 4h sáng, làm sao có thể gọi điện thoại trong lúc em đang ngủ thế nào được. Tôi nghĩ chắc là mình nên nhắn tin lại cho em như vậy là hay nhất.
“Hôm qua anh ngủ say quá nên không nghe tiếng chuông điện thoại, em cần gì hả? Khi đi học rồi anh sẽ chạy qua trường của em nha”
Khi quán trà sữa chưa hoạt động, tôi xin phép ra ngoài một chút để coi tiểu thư cần gì. Tôi đến sớm trước khi vào học.
“Tối nay anh rảnh không?” – tiểu thư nhìn thấy tôi và nói
“uhm.. rảnh”
“Tối nay anh chỉ em làm văn được không? vì ngày mốt là em phải có bài thuyết trình ở lớp không biết sao nên tối qua mới gọi dt cho anh”
“Ah.. được, anh sẽ cố gắng, dù anh không giỏi Văn lắm” – tôi mỉm cười thì ra em đang bị trục trặc chuyện học nên mới khủng bố đêm khuya như vậy.
“Rồi vậy nha, tối gặp. Giờ em vào học đây! Sắp tới giời òi”
“Uhm.. Đi học vui vẻ nhé”
Buổi tối hôm đó tôi đã có mặt ở nhà tiểu thư.
“Nè.. anh xem cho em đi, ngày mai em phải thuyết trình môn Văn, mà không biết làm sao cho tốt”
“Uhm.. để anh xem nào!” – Tôi nhìn vào đọc khoảng 15p sau cũng chưa hình dung ra cách thuyết trình thế nào đối với bài văn như thế này
“Anh nghĩ ra chưa?” – Tiểu thư nhìn mặt của tôi mà lo, sợ rằng tôi không thể giúp cô ấy
“Anh chưa nghĩ ra nửa, cũng hơi khó”
“Hay khỏi làm luôn” – tiểu thư cười cười
“không được, khó cũng phải làm, thấy khó không được nản” – tôi khẳng định với giọng thép
“Biết òi… làm gì mà căn quá dạ?” – tiểu thư nhăn
“Anh chỉ nói vậy thôi, anh có nhăn đâu”
“Thôi không cần” – tiểu thư giật bài văn trên tay tôi, coi bộ giận thật rồi, tôi thật sự không cố ý làm cho tiểu thư giận, bản thân tôi không thích những người ngại khó khăn
“Em làm gì vậy? để anh chỉ cho em” – tôi nói
“Em không cần, chỉ thì anh chỉ đi, anh làm gì mà nói nghiêm quá vậy, bực mình” – tiểu thư giận quay mặt không nhìn tôi
“Anh xin lỗi, anh không nghĩ cách mình nói chuyện như vậy làm cho em giận, anh cũng chỉ muốn em hoàn thành tốt bài văn này thôi ah”
“Em sẽ tự làm, không cần đến anh nửa” – tiểu thư bỏ đi lên lầu một mạch, tôi đứng dậy kéo tay tiểu thư lại.
“Anh xin lỗi thật mà, em quay lại đi anh sẽ chỉ và hứa không nói như vậy nửa”
“KHÔNG” – tiểu thư giật mạnh tay tôi ra và đi thẳng lên lầu
“Trân, trân” – tôi cứ gọi nhưng không hề thấy em quay lại nhìn tôi, đi đến phòng em đóng cửa thật mạnh làm tôi cũng giật mình.
Tôi ở dưới phòng khách chờ 10p, 20p, 30p. Và một tiếng sau. Không hề thấy em xuống lại, tôi bước nhẹ lên lầu, gõ cửa nhưng không thấy em trả lời. Tôi thử mở cửa phòng nhưng em không đóng, em đang ngủ cùng với sắp giấy môn văn trên tay, tôi đi vào lấy sắp giấy trên tay của em, lấy thật nhẹ nhàng tránh việc em thức dậy, vì còn vài ngày nửa tôi về quê rồi, tôi sẽ không gặp em nửa. Nên tôi sẽ giúp em làm bài thuyết trình bài văn cho ngày mai. Tôi xuống phòng khách và ghi những ý chính cần thiết những gì em phải nói.
Tôi ngồi ở dưới phòng khách đọc và tìm ý trên mạng, bằng chiếc điện thoại mà em đã tặng cho tôi, tôi đã thức cả đêm để làm và ghi ý chính cho bài thuyết trình của em. Hy vọng là em đọc và hiểu nó, 3h sáng tôi lên phòng của em. Để giấy tờ trên bàn và kèm theo mẫu giấy nhỏ.
“Anh xin lỗi vì đã nói em như vậy, anh không có ý gì đâu. Đây là bài thuyết trình anh đã gợi ý sẵn trong đó, em cứ dựa vào đây mà thuyết trình thật tốt nhé! ^^ Đừng giận bà buồn anh nha”
Đặt những giấy tờ lên bàn xong, tôi đến bên cạnh em nhìn em một chút thôi, tôi mỉm cười khi thấy người tôi đang có tình cảm đang ngủ say như thế này, tôi muốn hôn bờ má hồng hồng của em quá, tôi bị say đắm và bị cuốn hút bởi nó. Tôi từ từ tiến gần lại với em hơn, như có một lực hút vô hình vậy. Nhưng khi gần chạm đến đôi má hồng thì tôi khựng lại. Không được, không thể làm như vậy được. Tôi bước ra và đắp mền ngay ngắn lại cho em. Rời tôi rời khỏi căn biệt thự. Chắc cũng phải cả tuần sau tôi mới gặp em chắc tôi sẽ nhớ em nhiều lắm, dù không gặp hơn cả tuần lễ.
Hôm nay là ngày tôi về quê, tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho những đứa em của mình, nhưng từ hôm đó đến nay tôi không thấy em nhắn tin hay gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào cả, chăc em còn giận tôi nhiều nên không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không biết hôm thuyết trình, em thuyết trình có tốt hay không? Nhưng thôi đến giờ tôi phải lên xe về lại nhà của mình rồi, hẹn đầu tháng sau tôi sẽ gặp em trở lại, cùng với những công việc mới cho những điều mới. Cảm giác nhớ tụi nhỏ càng lúc càng nhiều khi tôi đã ngồi trên xe, phải mất 3 tiếng tôi mới về đến quê của mình, tôi nôn nóng từng giờ để gặp tụi nhỏ ở nhà.
Chiều 3h tôi đã có mặt ở quê, đi xem ôm vào trong nhà, tụi nhỏ trong làng thấy tôi về, đều kêu reo rất lớn. “Hai Khỏe về làng” “Hai Khỏe về làng” , nhìn tụi nó tôi cảm thấy thật là vui, nhìn lại đồng ruộng, những chú trâu cày bừa, những đứa trẻ bắt cua bắt óc, câu cá, tắm sông, tôi thấy ở đây thanh bình hơn nhiều khi ở thành phố, Thành phố là nơi tấp nập, ồn ào, nhưng nó là nơi đem lại tiền bạc và địa vị. Còn ở quê tôi chỉ có sự mộc mạc, bình yên mà không nơi nào có được.
Tôi về đến nhà rồi, căn nhà quen thuộc, bé út đang chơi nhảy dây cùng với lũ bạn của nó, còn thằng út thì đang hái dừa ở sau lưng nhà, còn thằng ba không thấy nó đâu. Tôi nhìn thấy sự vô tư hồn nhiên của đứa em tôi, khi nó chợt quay ra nhìn, nó thấy tôi và chạy thật nhanh đến bên tôi, nó khóc vì nhớ tôi, tôi ôm nó thật chặt, tôi cũng nhớ nó nhiều lắm.
“Anh Tu ơi… Hai về, Hai về rồi” – nó la thật lớn để phía sau thằng Út có thể nghe thấy. Thằng Tư trèo xuống thật nhanh chạy ra mừng tôi rối rít.
“Hai về rồi, Hai đi đường có mệt không? Vào nhà đi Hai?” – Thằng Tư nó sách hết đồ cho tôi và cả bé út nửa, chúng nó thật là ngoan.
“Anh Ba đâu rồi hai đứa?” – tôi hỏi
“Dạ.. anh ba đi học chưa về, nhưng cũng sắp về rồi Hai ơi” – thằng tư trả lời
“UHm… tụi em ăn cơm gì chưa?”
“Dạ chưa, bé út ham chơi, còn em thì mê hái dừa nên chưa đứa nào ăn cơm”
“Vậy chờ thằng ba về ăn chung luôn ha, ah Hai có quà cho hai đứa nè” – Tôi lấy trong chiếc vali thật nhiều quần áo mới, chúng nó rất thích, có cả bánh kẹo, tuy cũng đã lớn được chút rồi, nhưng bé Út và thằng Tư cứ tranh nhau mà lấy, tôi phải phân chia ra. “ Đó là của hai đứa, còn phần này là của anh Ba”
“Hai về hồi nào vậy?” - tiếng của thằng Ba chạy vào mừng rối rít
“Hai mới về thôi ah! Cha có mấy thắng nhìn lớn hẳn ra” - tôi cười
“Hai về không cho tụi em biết để ra bến xe đón hai” - thằng ba trách
“Dạ đúng òi” - hai đứa kia đồng tình
“Cực cho tụi em, hai cũng về được đến nhà đó thôi, thôi nào tăm rửa mát mẻ, chúng ta ăn cơm thôi, Hai đói bụng quá rồi”
Thế là căn nhà bây giờ lại đầy đủ các thành viên và nụ cười dòn tan. Những ngày kế tiếp tôi sẽ được nghĩ ngơi và chăm sóc tụi nhỏ.
Ngày đầu tiên khi về đến nhà, tôi vẫn luôn thói quen dậy sớm, làm tôi nhớ đến khi tôi ở thành phố , sáng dậy đã nghe tiếng xe cô qua lại rồi. Còn ở đậy thì rất yên tỉnh, ở đâu cũng có cái đặc biệt riêng của nó. Việc ruộng đồng bây giờ tôi không còn phải cày bừa như trước nửa. Làm tôi cũng nhớ lúc trước tôi phải cực nhọc như thế nào để kiếm đồng tiền bằng sức lao động của mình, con bây giờ sức lao động của tôi được tính bằng trí óc. Nên tôi cũng không còn ngại nắng mưa như xưa nửa.
Buổi sáng lũ em của tôi đi học, có thằng ba là học từ trưa đến chiều. Nên tôi cùng nó ở nhà nói đủ thứ chuyện, thằng ba kể rằng khi tôi lên thành phố làm việc, pé út ở nhà khóc rất nhiều vì nhớ tôi, thằng ba cùng thằng tư cùng dỗ pé út. Có khi phải làm đủ thứ trò mà cũng không nín khóc, mua bánh kẹo cỡ nào cũng không dỗ nín. Có khi rồi ngồi buồn thiêu thiểu một mình. Nên thằng ba nói với pé út rằng “ nếu em vậy hoài Hai mà biết Hai sẽ rất buồn, làm sao Hai an tâm làm việc được, lúc đó công việc sa sút, bị ông chủ la, là Hai mất việc đó” , phải nói như vậy thì pé Út mới không buồn nửa “ em phải cố gắng học thật tốt, khi Hai về Hai sẽ thưởng cho em, thương em nhiều nhiều nửa” thằng ba phải nói như thế thì pé út mới ngoan lại. Tôi nghe xong mà bật cười, em tôi nó ngoan quá, nói gì cũng nghe. Nhưng tốt nhất chỉ nghe lời gia đình thôi đừng nghe lời người ngoài, tôi sợ người ngoài thấy em tôi thật thà quá sẽ dụ dỗ nó, ăn hiếp nó. Tôi còn bị huống chi mấy đứa nhỏ, nên tôi sẽ nhắc nhỡ chúng thường xuyên.
Khi tán dóc cùng thằng em xong, tôi đi qua nhà của những cô dì chú hàng xóm hỏi thăm và cũng biếu ít quà lấy thảo. Họ mừng cho tôi khi ở thành phố mà có công việc cũng không quá cực khổ, làm việc trên đó tôi không cực nhọc như ở đây. Tôi cũng đi ra chợ mua những đồ ăn ngon nhất cho tụi nhỏ về ăn, tôi cũng phải làm bữa cơm. Để kịp cho hai đứa kia về ăn và thằng ba cũng đi học. Tranh thủ cũng không quá hấp tấp, tao nhào vào bếp làm đồ ăn cho tụi nhỏ, nấu ăn ở dưới quê cực hơn trên thành phố nhiều. Nhà tôi còn nấu củi khi nấu cơm, hay làm bất cứ món gì. Khi đang hỳ hục làm bữa ăn cho cả nhà thi tôi lại nhớ đến em? Em đang làm gì vào lúc này? Em có ăn gì chưa? Sao em vẫn chưa nhắn tin trả lời tôi nhỉ? Em giận tôi nhiều như vậy sao??
11h là pé út và thằng tư đi học về, chúng nó chạy xuống bếp xem tôi đã làm xong chưa, đứa phụ lấy chén đũa, đứa phụ đưa đồ ăn lên mâm. Thằng pa thì chuẩn bị cặp táp chuẩn bị đi học, cũng dọn bàn ở trước sạch sẽ. Pé Út xới cơm rồi bới cơm cho tôi trước vì tôi là người lớn nhất sau đó đến thằng ba, thằng tư và cuối cùng là pé út.
“Ngon quá” - lâu lắm òi mới được ăn cơm của Hai nấu , pé út khen nức nỡ
“Vậy phải ăn thật nhiều vào, có sức học nửa” - Tôi cười và gắp thêm đồ ăn cho pé út
“Hai ơi, chừng nào Hai lên lại thành phố” - thẳng Tư hỏi tôi
“Uhm.. Hai ở hơn một tuần ah! đầu tháng Hai lên lại, vì hai có một công việc mới rồi”
“Ủa? hai không làm ở trà sữa nửa hả? công việc gì vậy hai?” - thằng ba hỏi
“Uhn… cũng không hẳn, Hai làm gia sư cho con ông chủ quán trà sữa, lâu lâu hai cũng qua đó phụ giúp việc, với lại Hai cung không phải ngủ ở quán nửa, Hai ở nhà của ông chủ luôn, tiện cho việc kiềm cặp”
“Vậy là Hai của em không cực nửa rồi, làm gia sư như vậy sẽ khỏe hơn nhẹ nhàng hơn là công viec tay chân” - pé út cười khúc khích khi nói ra điều đó
“Uhm… cho nên tụi em phải cố gắng học thật giỏi và ngoan, thì sau này tụi em sẽ có cuộc sống không khổ cực như trước biết chưa?” - Tôi nhìn ba đứa
“DẠ” - cả ba cùng đồng thanh rất to
“Ăn nhanh không thì đồ ăn nguội mất” - chúng nó ăn lia lịa, rồi thằng ba đi học, còn hai đứa kia thì dọn chén bác xuống đằng sau rửa, chúng cho không cho tôi rửa.
“Hai nghĩ trưa đi, lâu lâu hai mới về mà, để tụi em làm hết cho”
Tôi đi ra trước nhà có chiếc võng ở đó, tôi nằm xuống, tay tôi cầm chiếc điện thoại. Tôi đi cũng 3 ngày rồi mà vẫn không thấy em hồi âm gì cả. Tôi nghĩ nên nhắn tin hỏi thăm em sao? Chứ tôi không đủ kiển nhẫn để chờ như thế này.
Tôi: Em đang làm gì vậy?
Tôi chờ khoảng 15p không thấy em trả lời tôi nhắn thêm tin thứ hai
Tôi: Em giận anh nhiều đến như vậy sao? Bài thuyết trình của em như thế nào? Nhận được tin nhắn thì gọi cho anh nha.
Tôi thấy buồn buồn, thật sự tôi không cố ý như vậy. Chắc phải đánh một giấc để không suy nghĩ nhiều. Tôi vừa chợp mắt một lúc nhưng không ngủ được, khi mở mắt ra tôi thấy em đang nhìn thẳng mặt tôi
“Thì ra là anh trốn ở đây ah? Có biết là em tìm anh nhiều lắm không hả?” - Em lấy tay đánh tôi liên hồi
“Hả? Sao em có mặt ở đây?” - Tôi ngạc nhiên
“Gọi điện thoại cho anh, mà không gọi được, nhắn tin cũng không nhắn được”
“Em có gọi cho anh sao?” - Tôi đứng dậy -” nhưng sao anh không nhận được”
“Anh ở đây làm gì có sóng điện thoại, lấy gì mà nghe hả?” - tiểu thư cầm điện thoại chỉ vạch sóng điện thoại, tôi không thấy nó hiện vạch nào cả.
“Anh không biết!”
“Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?” - tôi thấy em nói như muốn khóc “ đi về quê cũng không cho em biết một tiếng, đi lẳng lặng như vậy mà coi được hả?”
“Anh xin lỗi… anh….”
“Mốt đừng kiếm hay gặp em nửa” - lúc này em bỏ đi, tôi chạy theo nắm lấy tay em
“Em nhớ anh sao? Em có tình cảm với anh sao?” - Tôi hỏi và nhìn thẳng vào mắt em, em lẫn tránh không nhìn vào thẳng tôi
“....” - em im lặng mà không trả lời
Tôi ôm chặt em vào lòng, như không muốn ai cướp mất em đi. Và tôi cảm nhận được cái từ vòng tay nhỏ bé của em.
“Em nhớ anh lắm, đồ đáng ghét, đi mà không nói! Giận” - Em không ôm tôi nửa, nhưng tôi đã giữ em vào trong lòng mình.
“Uh… anh là đồ đáng ghét, em cứ giận anh thật nhiều vào, rồi hết giận anh nha”
“Hứ,,,” - em đánh nhẹ vào vai của tôi, nhưng sau đó lại ôm chặt tôi.
“Mình vào nhà ha” - tôi cười với em
“Dạ”
“ĐỨNG LẠI” - một tiếng nói rất to làm cho tôi và em giật mình quay lại, đó là Jack
“Em nói với anh là em đi chơi với bạn, mà giờ em đi kiếm cái thằng quê mùa này ah” - Jack nhìn tôi như căm thù
“Anh cho người theo dõi em” - Trân phản ứng gây gắc
“Nếu không theo dõi em thì làm sao biết em đi như thế này hả?”
“Anh không phải là ba em, không quyền gì để kiếm soát và biết em đi đâu”
“Anh sẽ là chồng sắp cưới của em”
“Đừng nói càng”
“Anh phải là con rể của ba em và là chồng của em, đi về” - Jack đi tới nắm tay em kéo đi
“Buôn ra” - Em vùng vằng không chịu đi.
“Cậu buôn cô ấy ra” - Tôi lên tiếng - “Cậu đang làm cho cô ấy đau đấy”
“Mày vừa nói cái gì?” - Hắn ta buôn tay em, em liền chạy đến núp ở sau lưng tôi -” Làm cho cô ấy đau, nực cười”
“Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau”
“Mày không có tư cách gì nói chuyện với tao cả” - hắn dùng tay chỉ thẳng vào mặt tôi
“Đừng chỉ vào mặt người khác như vậy, nếu anh không muốn có chuyện gì xảy ra”
“Hù ha? hahahha… tao cứ chỉ này” - hắn liên tục chỉ vào mặt tôi đến lúc tôi không nhịn được, dùng tay hất bàn tay hắn ra khỏi mặt của tôi.
Sự ồn ào giữa tôi và hắn đã làm cho hàng xóm bu lại nhìn xung quanh, hai đứa em của tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và chàng thanh niên kia.
Càng lúc mọi người đều xúm lại đông hơn, vây quanh tròn tôi và Jack. Cứ như sắp có một cuộc chiến diễn ra, nhưng tôi cũng cảm nhận là nó cũng sắp xảy ra rồi. Jack nhìn xung quanh có một chút sợ, tôi nghĩ Jack tưởng những người vay quanh là đồng bọn của tôi chăng?
Hắn lùi về sau vài bước, có vẻ hắn cũng biết sợ.
“Thôi được rồi, em thích ở đây thì cứ ở lại đây chơi” - Hắn đang nói cái gì vậy? - “Anh có việc phải đi rồi, vài ngày nửa anh sẽ quay lại đón em”
Hắn quay lưng bỏ đi thật nhanh, còn tôi với em không hiểu hắn đang nói cái gì, có thể hăn đang giả điên tránh đi sự chú ý của mọi người đang dồn vào hắn. Còn tôi phải đối mặt với việc giải thích những gì đang xảy ra với những đứa em của tôi, tôi chỉ biết nắm chặt tay của em mà thôi. Rồi mọi người cũng tản dần về nhà, tôi dắt em vào nhà với hai ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra của hai đứa em nhìn tôi, tôi đang nắm chặt tay em bỗng chợt buông ra. Em cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu “sao lại buông tay em?”
Tôi đang ở hai phái cực khác nhau, tôi phải giải thích với những đứa em của tôi sao đây? Và cả em nữa. Một bên biết tôi là nữ, một bên nghĩ tôi là một con trai thật sự. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng phải cần nói cho những đứa em tôi biết, có điều quá sớm so với tôi dự tính ban đầu.
“Trân ở đây nha! Anh nói chuyện với mấy đứa em của anh chút” - khi tôi nói vậy, tụi nhỏ càng mở to mắt nhìn tôi.
“Dạ” - em ngoan ngoan ngồi trên bộ di-văng
“Tụi em vào đây! Hai nói chuyện với tụi em một chút” - chúng nó đi trước còn tôi đi sau, tôi quay lại nhìn em và cười, cứ như nói rằng “không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Hai muốn nói gì với tụi em?” - pé út hỏi
“uhm.. chuyện này Hai cũng muốn nói cho mấy đứa nghe, nhưng Hai nghĩ sau này chứ không phải bây giờ, nhưng mọi thứ vỡ lỡ rồi… nên Hai sẽ nói ra tất cả?”
“Hai thích cái chị ở ngoài kia hả? “ - Thằng ba hỏi tôi
“Hơn cả như vậy!” - tôi đáp chậm rải
“Yêu” - thằng ba hỏi
“uhm.. yêu, Hai yêu chị ấy”
“Vậy chị đó có biết hai yêu chị đó không?” - pé út hỏi
“chị đó biết”
“chị đó có biết hai là con gái không?”
“không biết”
Khi nói đến đây thằng tư và bé út nhìn nhau, rồi cả ba im lặng một lúc.
“Em không biết phải làm gì nửa, em cũng nghe về việc hai người con gái yêu nhau rồi, em không biết là tốt hay xấu, em chỉ biết có những người không hề thích điều này” - thằng tư nói chuyện với tôi
“Uhm…. tốt hay xấu là do bản thân của mổi người”
“Dạ! em hiểu điều đó mà, và em biết Hai của em là một người tốt” - lúc đó thằng tư mỉm cười với tôi
“Dạ! Hai của em là người tốt” - pé út cũng nói theo điều đó
“Ban đầu tụi em nghĩ, Hai mạnh mẽ là để bảo vệ tụi em, chứ Hai vẫn là những cô gái bình thường, cũng sẽ rung động với những người đàn ông. Nhưng không …. Hai của tụi em đặc biệt mà, cũng nói thật…. đôi khi em cũng nghĩ Hai là người anh lớn ah”
“Pé út cũng nghĩ Hai là người anh tuyệt vời”
“Cho nên … chỉ cần Hai ở bên cạnh tụi em và được hạnh phúc thì tụi em, không có lý do gì để ngăn cản hạnh phúc riêng của Hai được”
“Cám ơn hai đứa” - tôi ôm chặt hai đứa em vào lòng minh, tôi quả thật là người hạnh phúc mà. Mắt tôi ươn ướt không thể kiềm được cảm xúc thật của mình.
“Tụi em sẽ nói chuyện này với anh Ba, Anh Ba sẽ cũng vui vẻ đón nhận điều như tụi em thôi” - Pé út cười tủm tỉm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian